Cám ơn những đoá hoa tuổi thanh xuân
- Chia sẻ nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ, có bạn đọc đã tâm sự: "Những nghĩa trang "Tổ quốc ghi công" cùng hàng ngàn ngôi mộ vô danh sẽ luôn nhắc nhở thời gian và thế hệ hậu sinh. Nghĩ về chiến tranh, nỗi đau lại nối dài nỗi đau. Bởi sự hy sinh là lớn lao, là vô kể, là không thể định lượng được. Và hôm nay, sự tri ân của chúng ta với những người đã từng xông pha nơi đạn lửa luôn luôn là nhỏ bé, là không đủ".
Thuở nhỏ, tôi và các bạn cùng xóm thường đuổi nhau trên những bờ đê của cánh đồng làng. Trong con mắt thơ bé của tôi hồi ấy thì những con đê thật dài vô cùng với hết nhánh này đến nhánh nọ mà tôi không bao giờ đi hết nổi… Khi bước sang tuổi thiếu nữ, mỗi lúc buồn, tôi thường phóng xe về quê, trèo lên tầng hai nhà chú tôi và nhìn ra xa cánh đồng. Đập vào mắt tôi là những con đê tưởng như trải dài đến tận chân trời…

Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn những người đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Nguồn: vnmedia
Có một bài học lịch sử mà từ thời Tiểu học cho đến Đại học tôi vẫn khắc sâu: "Lịch sử Việt Nam là lịch sử của chiến tranh. Chiến tranh triền miên, dai dẳng đã gieo bao đau thương cho mỗi người, mỗi nhà". Tôi loé ra một ý nghĩ: Liệu có thể lấy chiều dài của những con đê trên tất cả các cánh đồng của đất nước Việt Nam để đo chiều dài của lịch sử chiến tranh trên dải đất hình chữ S này không?
Tôi sinh ra sau chiến tranh nhưng qua những bài học ở trường, qua sách báo và những lời kể của ông bà, tôi biết: Chiến tranh là mất mát, là hi sinh, là máu đổ… Biết bao người con đã gửi lại tuổi đôi mươi vì đất nước như Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, như những cô gái ở Đồng Lộc, Truông Bồn… Họ nằm xuống, có chị vừa tạm biệt mái trường phổ thông, có anh vừa kịp cày cho cha thửa ruộng, có người vừa kịp trao bức thư tình đầu tiên… Cũng có những tuổi xuân nằm lại nơi rừng già khi trái tim chưa một lần thổn thức, khi một bàn tay chưa kịp nắm một bàn tay…
Những anh, những chị ấy ngã xuống cho hôm nay bình yên mỗi mái nhà, cho em thơ được tung tăng đến lớp, cho đất nước nở hoa độc lập… và cho nỗi đau của người mẹ thêm nhức nhối, trĩu nặng hơn. Mẹ đau vì con mẹ đã vĩnh viễn không thể về với nhà thân yêu, không thể cùng ngồi ăn với mẹ bát canh cua nấu khế như ngày qua. Mẹ đau vì chiến tranh đã qua mà thân thể, danh tính của con mẹ chưa tìm thấy được…
Ở gần chỗ tôi ở có hai bác thương binh, bác trai bị mù mắt và cụt một chân, bác gái là thanh niên xung phong, ra đi khi 19 tuổi đến 10 năm sau mới về, bây giờ vẫn một mình đơn chiếc… Chiến tranh là mất mát. Mất chân. Mất đôi mắt. Mất hạnh phúc. Mất cuộc đời. Và mất lẫn nhau.
Có lẽ không ở nơi đâu như nước ta: Những nghĩa trang liệt sỹ rải khắp đất nước. Những nghĩa trang "Tổ quốc ghi công" cùng hàng ngàn ngôi mộ vô danh sẽ luôn nhắc nhở thời gian và thế hệ hậu sinh. Nghĩ về chiến tranh, nỗi đau lại nối dài nỗi đau. Bởi sự hy sinh là lớn lao, là vô kể, là không thể định lượng được. Và hôm nay, sự tri ân của chúng ta với những người đã từng xông pha nơi đạn lửa luôn luôn là nhỏ bé, là không đủ… Phan Tú, email: Tuphan84@...
Cám ơn những đoá hoa tuổi thanh xuân
Tôi cũng là người con của Hà Tĩnh, mảnh đất mà đến bây giờ vẫn còn nhiều vất vả và hàng năm vẫn chịu nhiều thiên tai, dịch bệnh. Tôi rất tự hào và luôn hướng về quê hương, nơi đó có những người con của quê hương dân tộc đã chiến đấu hy sinh anh dũng để chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Mặc dù đang học tập ở Hà Nội, song tôi luôn luôn theo dõi mọi tình hình ở quê nhà và luôn mong Hà Tĩnh nói chung sẽ ngày càng giàu mạnh và những liệt sỹ, thương binh nói riêng sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc sẽ được sử sách ghi danh mãi mãi. Thái Quang Thế, Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh, email: quangthethai@...
Thế hệ trẻ chúng tôi chưa một lần biết đến chiến tranh, cá nhân tôi chưa một lần được đặt chân tới địa danh Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Vừa rồi, theo dõi tường thuật trực tiếp trên VTV1, được nghe những lời phát biểu thật chân thành, cảm động và sâu sắc của các vị lãnh đạo, tôi càng quan tâm hơn về ngã ba lịch sử này. Rất cảm ơn vì ngành GD-ĐT đã quyết định chọn đó là một trong những điểm hướng về cội nguồn. Linh, Bình Dương, email: linh@...
Tôi đã đọc câu chuyện tình của cô Tân trước khi hy sinh đã trao lọn tóc cho người yêu, thật xúc động vô cùng, nước mắt cứ dâng trào. Thân xác các cô đã nằm xuống nhưng giờ đây, đó là mười đoá hoa bất diệt cho quê hương và cho thế hệ mai sau. Tôi xin nghiêng mình cảm phục và dâng lên các cô nén hương lòng. Nguyen Cong Khanh, Lafayette, Hoa Kỳ
Các chị, những đoá hoa bất tử còn sống mãi trong thế hệ trẻ chúng em hôm nay. Là đoàn viên trẻ, chúng em xin hứa sẽ cố gắng tu dưỡng học tâp và rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của các chị. Lê Văn Huỳnh, BCH đoàn xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Cần quan tâm tới gia đình các liệt sĩ
Liệt sĩ trở về còn lắm gian nan thế, sao chúng ta không làm gì đó giúp họ. Chiến tranh đã qua đi hàng mấy chục năm, nhưng vẫn còn đó những mất mát mà các liệt sĩ trở đang phải gánh chịu. Có một sự thật mà ai cũng thấy được, chính chiến tranh đã đẩy những liệt sĩ trở về lâm vào cảnh "thân tàn ma dại" nên khi trở về thời bình, họ rất khó hòa nhập với đời sống, nhất là về mặt kinh tế. Vì thế khi hòa bình lập lại, những người làm công tác xã hội nói chung và những người làm chính sách nói riêng nên tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình họ. Quang Cường, Tiền Hải, Thái Bình, email: quangcuong@...
Mỗi lần, đọc những câu chuyện kể về các chiến sĩ, các thương binh, liệt sĩ năm xưa, tôi lại khóc. Họ đã dâng hiến cả tuổi trẻ của mình vì sự tự do mà chúng tôi được hưởng ngày nay. Tôi thuộc thế hệ 8X, thế hệ không biết gì về chiến tranh mà chỉ được biết qua những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, của những câu chuyện, của những chiến sĩ năm xưa kể lại. Tôi cảm ơn những người chiến sĩ đã mang lại cho tôi sự tự do quý báu này. Đặng Thị Thu Huyền, Gia Lâm, Hà Nội, email: Congtysavatmsonhai@...
Chia sẻ của bạn?